Vàng đỏ giữa đại ngàn
- Trong mùi hương ngai ngái của đất ẩm, trong sắc xanh thẫm của đại ngàn miền biên ải, dưới tán những cây chẹo già cỗi, nấm đỏ nhú lên như những chiếc ô đỏ au, căng mọng. Đó là sản vật mà người dân xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng vẫn thường gọi là “lộc trời ban”. Ở miền đất vùng ba còn nhiều gian khó này, nấm đỏ không chỉ là món quà của thiên nhiên, mà còn là thứ “vàng đỏ” mang theo giấc mơ no đủ của người dân nơi đây.
Gia Miễn là một trong những xã vùng ba khó khăn nhất của huyện Văn Lãng. Những năm qua, vùng đất này được biết đến là "thủ phủ" của nấm đỏ. Nấm đỏ chỉ mọc tự nhiên dưới gốc cây chẹo già, và phải là loại cây chẹo có hình dáng cong, màu nâu đỏ. Người dân Tày – Nùng gọi cây ấy là co bjóc piào. Lạ hơn nữa là không phải cây chẹo nào cũng có nấm mà phải là cây đã lâu năm, mọc nơi ẩm thấp, rậm rạp, đủ tuổi, đủ độ mục, đủ bóng râm mới có cơ may đơm lộc.
Theo chia sẻ của người dân, trước kia, nấm mọc rất nhiều. Những người đi rừng về mang theo từng gánh nấm, ăn không kịp hết, lại không bảo quản được, đành mang về chăn nuôi gia súc, gia cầm. Song từ giá trị dinh dưỡng và công dụng về mặt y học cổ truyền của nấm, khoảng chục năm trở lại đây, loài nấm này được ví như “vàng đỏ” bởi đem lại giá trị kinh tế cao.
Quá trình thu hoạch nấm đỏ cũng không dễ dàng, bởi không phải cứ thấy nấm là hái. Người hái phải dậy từ lúc sáng sớm, vào rừng khi sương còn phủ kín gốc cây. Nếu hái khi nấm chưa bung ô, nấm sẽ đắng; nếu để quá, nấm rữa ra như bọt biển.

“Làm nông cả năm cũng không bằng một mùa nấm đỏ. Loại nấm này quý lắm, mà khó kiếm bởi năm có, năm không. Nấm thường mọc từ khoảng tháng 3 đến tháng 10 âm lịch, nhưng có năm muộn hơn và một hoặc 2 tháng mới mọc một lần; thường mỗi năm nấm mọc từ hai lần tới bốn, năm lần trong năm. Đặc điểm nấm sau khi mọc lớn rất nhanh nhưng cũng nhanh tàn, có khi mọc đêm nay, trưa hôm sau đã hỏng” – anh Linh Văn Toàn, thôn Cốc Nhảng chia sẻ khi dẫn chúng tôi vào rừng, nơi gia đình anh có vài cây chẹo đã cho nấm khoảng chục năm nay.
Mỗi cây nấm chỉ sống được 1-2 ngày. Nếu chậm tay, nấm sẽ hỏng không thể thu hoạch được nữa. Cũng vì thế, người dân thường bảo nhau: “Thấy nấm như thấy vàng” bởi mỗi đợt nấm mọc chỉ trong khoảng thời gian từ 5 - 15 ngày. Lúc nở rộ, cả rừng rực lên màu đỏ dưới tán chẹo già. Nhưng chỉ nhà ai có rừng, có cây chẹo thì nhà đó mới được hái.
Theo nắm bắt của lãnh đạo xã Gia Miễn, toàn xã hiện có gần 150/557 hộ có rừng cây chẹo cho thu hoạch nấm. Những năm qua, các thành viên trong gia đình anh Linh Văn Toàn cùng nhiều hộ khác đã thuộc lòng từng bụi cây, từng đám đất ẩm có thể mọc nấm và thường xuyên quan sát, khi phát hiện nấm có dấu hiệu mọc thì canh thời điểm hái.
Theo người dân trong xã, năm nay ít mưa nên nấm cũng mọc muộn hơn mọi năm. Đợt đầu tiên nấm mọc trong năm nay là cuối tháng 5, kéo dài 5 ngày đến đầu tháng 6 là hết. Trong đợt này, nhiều hộ có diện tích nấm mọc nhiều thu hoạch trong một ngày được khoảng 50 kg nấm tươi. Một kg nấm tươi có giá khoảng 200 đến 300 nghìn đồng.

Do đặc điểm nhanh hỏng của nấm, nhiều hộ đã đầu tư lò sấy nấm tại nhà nhằm kéo dài thời gian bảo quản và nâng cao giá trị của nấm. Theo đó, sau khi hái về, nấm sẽ được rửa ngay, sấy liền trong 6–7 tiếng, rồi đóng bao bán cho người đến tận nơi thu mua. Cứ khoảng 5 hoặc 6kg nấm tươi cho ra 1kg nấm khô. Có năm (đơn cử như năm nay), giá nấm khô lên tới hơn 2 triệu đồng/kg.
Chính từ giá trị ấy, người dân trong các thôn đã đưa việc khai thác nấm đỏ vào hương ước, quy ước. “Rừng nhà ai, người đó hưởng", không được tự ý vào rừng người khác để hái trộm, nếu phát hiện sẽ xử lý theo quy ước thôn. Việc bảo vệ nguồn lợi tự nhiên như nấm đỏ không chỉ là gìn giữ một sản vật, mà còn là giữ gìn kỷ cương, là nét văn hóa cộng đồng nơi đây.
Mặc dù đem lại giá trị kinh tế cao, tuy nhiên, nấm đỏ hiện ngày càng hiếm. Một phần nguyên nhân khiến nấm khan hiếm là do thói quen canh tác cũ, người dân đốt nương làm rẫy đã vô tình phá hủy gốc rễ nấm. Thêm vào đó, nhiều người hái nấm theo kiểu nhổ cả gốc để lấy được nhanh, hoặc vô tình làm hỏng khu vực sinh trưởng tự nhiên.

Ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Gia Miễn cho biết: Để gìn giữ, bảo tồn vốn quý này, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ rừng, không đốt nương rẫy để giữ lại cây chẹo. Đồng thời, hướng dẫn người dân thu hái nấm đỏ đúng cách để vừa có thu nhập, vừa giữ được tài nguyên quý cho thế hệ sau.
Hái nấm không phải "nghề" quanh năm, nhưng đó là hy vọng, là lối mở cho người dân hướng đến mô hình phát triển sinh thái. Chị Lô Thị Kim Oanh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Văn Lãng chia sẻ: Nấm đỏ là sản vật tự nhiên quý hiếm, phân bố nhiều ở một số xã như Gia Miễn, Thành Hòa, Bắc La... nhiều năm qua, chúng tôi từng tìm hiểu và thử nghiệm nhân giống nấm đỏ nhưng không thành công do loài này phụ thuộc đặc thù vào hệ sinh thái tự nhiên, địa hình, thổ nhưỡng và nhất là cây chẹo, loài cây chỉ mọc rải rác trong tự nhiên và không thể trồng theo cách công nghiệp. Do đó, hiện nay chúng tôi vẫn đang nắm bắt thực tế, nghiên cứu hướng khai thác nấm bền vững để từ đó định hướng, tránh việc khai thác cạn kiệt làm ảnh hưởng đến môi trường rừng.

Không thể phủ nhận, những năm qua, nấm đỏ đang góp phần giúp người dân Gia Miễn vượt khó. Những giá trị kinh tế có được từ thứ "vàng đỏ" nơi rừng sâu đang dần thay đổi cuộc sống của bà con. Nếu như năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã là 17 triệu đồng/người/năm thì đến hiện nay, con số này đã được nâng lên 28 triệu/người/năm; giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm trung bình hằng năm là 7%.
Giữa những lo toan mưu sinh, nấm đỏ lặng lẽ mọc như lời khẳng định rằng: nếu biết giữ gìn thì từ đất nghèo cũng có thể nảy mầm những điều kỳ diệu. Với nhiều người dân nơi đây, nấm đỏ không chỉ là sản vật, là món ăn, là vị thuốc quý – mà còn là hi vọng, là động lực để họ gắn bó với rừng, giữ gìn nguồn lợi quý báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất Gia Miễn.


Ý kiến ()