Thế giới dồn tâm điểm chú ý vào cuộc gặp Nga - Ukraine
Ngày 15-5, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu khi nơi đây chứng kiến cuộc gặp đầu tiên giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine sau hơn 3 năm.
Cuộc gặp lần này không chỉ được kỳ vọng là cánh cửa hẹp mở ra hòa bình cho hai quốc gia láng giềng mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới cục diện an ninh, chính trị khu vực và thế giới.
Theo TASS, cuộc gặp diễn ra tại Cung điện Dolmabahce-dinh thự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, bên bờ eo biển Bosphorus. Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky làm trưởng đoàn, các thành viên khác gồm Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo/Bộ Tổng Tham mưu Nga (GRU) Igor Kostyukov, cùng một nhóm chuyên gia về chính sách, quân sự và ngoại giao.

Về phía Ukraine, truyền thông nước này đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, còn phái đoàn đàm phán chính thức của Kiev gồm Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, Cố vấn Tổng thống Igor Zhovkva, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Ngoại trưởng Andriy Sybiga.
Cùng lúc, Nhà Trắng tuyên bố các quan chức cấp cao Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và Đặc phái viên về Ukraine Keith Kellogg cũng sẽ có mặt tại Istanbul một ngày sau khi phái đoàn Nga-Ukraine gặp nhau, nhằm thúc đẩy nỗ lực đàm phán giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev.
Như thường lệ, nội dung đàm phán trong cuộc gặp giữa hai phái đoàn chưa được tiết lộ, tuy nhiên, theo giới phân tích, chương trình nghị sự nhiều khả năng không có gì thay đổi so với các vòng đàm phán trước đó, xoay quanh các yêu cầu mà Nga đưa ra đối với Ukraine như phi phát xít hóa, bảo đảm an ninh cho người Nga tại các vùng lãnh thổ tranh chấp, thừa nhận hiện trạng địa chính trị mới sau khi các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson sáp nhập vào Nga.
“Về mặt hiến pháp, những vùng lãnh thổ này đã sáp nhập vào Nga sau kết quả trưng cầu dân ý. Bởi vậy, nếu quân đội Ukraine vẫn ở đó thì sẽ bị coi là chiếm đóng”, Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Dzhabarov nói với Izvestia. Trong khi đó, trước đàm phán lần này, Ukraine vẫn tuyên bố bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và không công nhận tính hợp pháp của các cuộc trưng cầu dân ý. Như vậy, việc dung hòa hai lập trường này sẽ là bài toán nan giải đối với các nhà đàm phán.
Còn theo Thượng nghị sĩ Olga Kovitidi, thành viên Ủy ban Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước thuộc Hội đồng Liên bang, quá trình giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine có thể sẽ bao gồm nhiều giai đoạn, trong đó đầu tiên cần xem xét các vấn đề ưu tiên theo đề xuất của hai phía. “Nhận thức của thế giới về những gì đang diễn ra đã thay đổi đáng kể, đặc biệt là thái độ của Mỹ-nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine-đối với cuộc xung đột đã thay đổi... Duy có một điều rất rõ ràng là cả người dân Nga, người dân Ukraine và toàn bộ châu Âu đều cần một nền hòa bình lâu dài và đáng tin cậy”, bà Kovitidi nhận định.
Trên Izvestia, một số nhà phân tích cho rằng, bên cạnh các vấn đề về an ninh tập thể và quyền sở hữu lãnh thổ, vấn đề trao đổi tù binh chiến tranh và trao trả cư dân vùng Kursk bị Ukraine giam giữ cũng có thể nằm trong chương trình nghị sự giữa hai bên.
Tuy chưa thể kỳ vọng vào một kết quả đột phá tại Istanbul, song ít nhiều, cuộc gặp giữa phái đoàn Nga-Ukraine đánh dấu một bước ngoặt quan trọng: Các bên liên quan đã có thể ngồi lại với nhau. Trong bối cảnh chiến sự đã kéo dài hơn 3 năm, gây tổn thất nghiêm trọng cả về người và của không chỉ đối với Nga và Ukraine mà còn đối với toàn bộ cấu trúc an ninh châu Âu, việc nối lại đàm phán đang trở thành một đòi hỏi cấp bách, để từ đó có thể định hình rõ nét hơn một con đường dẫn tới hòa bình.
Việc Nga-Ukraine nối lại đàm phán ở Istanbul diễn ra cùng thời điểm với cuộc họp không chính thức kéo dài hai ngày của Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 6. Dĩ nhiên, xung đột ở Ukraine và việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev cũng nằm trong số các vấn đề ưu tiên của NATO. Theo tính toán của Viện Kinh tế Thế giới Kiel, kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã nhận được hơn 130 tỷ euro viện trợ quân sự từ các nước phương Tây, trong đó Mỹ vẫn là nhà tài trợ lớn nhất. “Châu Âu đã gửi hàng tỷ euro viện trợ quân sự và kinh tế; người châu Âu đã thể hiện sự đoàn kết bằng cách giúp đỡ những người tị nạn Ukraine gặp khó khăn. Nhưng tình hình này không thể kéo dài mãi. Chúng ta không thể tiếp tục ủng hộ một cuộc chiến không có hồi kết”, đại biểu Nghị viện châu Âu Milan Mazurek nói với Izvestia.
Ý kiến ()