Ra mắt tập tản văn Tiếng chợ của cố họa sĩ Lê Thiết Cương
Nhà xuất bản Trẻ vừa cho ra mắt tập tản văn Tiếng chợ của cố họa sĩ Lê Thiết Cương. Đây không phải một cuốn sách thuần túy ẩm thực, tác giả chỉ nhã nhặn mời gọi người đọc nhìn sâu vào bên trong mình để thấy một món ăn, cách ăn, lời ăn đôi khi gợi dậy cả một nền văn hóa.

Tập sách đầu tiên của Lê Thiết Cương xuất bản tại Nhà xuất bản Trẻ là tập phê bình Thấy, cùng tên với chuyên mục ông viết trên Báo Nhân Dân hằng tháng, trong đó ông bình tranh, bình ảnh, nhưng thực tế ông đang mượn đó để kể lại mình đang thấy gì.
Cuốn tản văn Tiếng chợ được xuất bản ít ngày sau khi ông mất, với tinh thần tối giản, chỉ vẻn vẹn 200 trang, chia thành hai phần: “Mùi Bếp” và “Nếp Phố”. Sách là cách ông kể mình cảm như thế nào về những nét đẹp nhỏ nhẹ lẩn khuất trong dòng thời gian, từ nhà ra phố, từ xưa đến nay.
Ông nhìn, ngửi, nếm, chạm, nghe, để rồi kể lại qua những dòng viết. Đọc Tiếng chợ phải chọn khi thong thả, nếu không thì người đọc khó mà cảm được nhịp điệu chậm rãi tỉ mẩn trong đó. Người nhìn cái đẹp ở lớp phấn sen, ở làn khói sen, người nếm ra từng thứ gia vị hợp cách của mỗi món ăn, người tả lại “mùi mẹ”, “hương bếp”, “mùi tết”, tiếng bước chân của chị hàng rong, “tiếng chợ”... thì hẳn nhiên là người sống chậm, theo nghĩa sống sâu và kỹ, như trân quý và nuối tiếc tất thảy mọi thứ đẹp đẽ của đời sống này.
Điển hình trong cuốn sách Tiếng chợ, bạn đọc thấy Lê Thiết Cương để ý đến cách món ăn và gia vị đi với nhau: “Tôi chả biết nói sao, tôi ngờ rằng, sống giản tiện thì dễ sống, nhưng… mắm tép mà ăn khế ngọt thì nuốt sao nổi. Chưa kể có nhà còn thay bằng dứa thì miễn bàn… Gia vị của món mắm tép còn có chuối xanh, hành củ chẻ, gừng thái chỉ.
Cũng là gừng nhưng bát nước chấm ốc luộc hoặc món canh rau cải cá rô thì gừng lại đập dập. Hạt tiêu xay dùng cho nhiều món nhưng riêng giò thủ (giò xào) thì phải là hạt tiêu giã dối…. Phở bò phố cổ chỉ còn ở Hàng Muối là bánh phở thái tay, sợi bánh ngon và đẹp vì không đều, to hơn thái máy nên hai mép của sợi phở cong lên, nhìn thích mắt”.
Có thể thấy Lê Thiết Cương dù có ăn, mặc, chụp ảnh, vẽ tranh, mời bạn một cuộc rượu… thì cũng để ý đến cái đẹp. Ông cho rằng: “Đẹp là một thuộc tính người. Tất nhiên ăn cũng cần học. Học ăn, học nói, học sống sao cho đẹp”.

Trong bài “Nếp người”, ông quan niệm: “Cái sự chu toàn, kỹ lưỡng, nề nếp, từ chuyện dưa cà, chuyện rót trà… đó chính là nề nếp, nếp nhà, nếp người”. Trong chuyện nhà, ông để tâm nhất đến cái bếp, bởi lẽ: “Chuyện bếp cũng là chuyện nhà, chuyện người chứ đâu chỉ chuyện ăn chuyện uống. Phòng khách, phòng ngủ làm gì có thần, chỉ có bếp mới có thần bếp thôi”.
Tiếng chợ kể nhiều chuyện ẩm thực bếp núc, nhưng rộng hơn thế là khắc họa nên một Lê Thiết Cương rất chịu dành thời gian và tâm sức để tỉ mỉ quan sát, ngẫm ngợi một điều gì ông cho là đẹp, mà không có chút gì bận tâm điều đó có “đáng” tiêu thời gian công sức theo quan điểm số đông hay không. Dù cái đẹp đó có khuất lặng đến nỗi khó ai để ý. Cũng nhờ vậy mà ta được thưởng thức những dòng rất đẹp.
Tiếng chợ bộc lộ lối sống của Lê Thiết Cương, thích những thứ thuận theo tự nhiên, thuận theo điều mình hứng thú, nặng tình cảm, dù có ngắn ngủi cũng không hề gì. Ông kể chuyện một cô bạn ở nước ngoài về, được ông mời gói cốm mua ở hàng rong, cô thấy ngon, vài hôm sau nhờ mua đem đi biếu. Ông nói nhẹ không rằng chẳng dễ mua, vì cái ngon của cốm, cái hay của Hà Nội, bởi nó có những gánh hàng rong như vậy, “không có restaurant nào chuyên bán cốm. Mà đã gọi là quà, ăn quà tức là ăn chơi chơi, tiện gặp thì ăn, ngẫu nhiên mới thú, ăn quà cần gì đúng giờ, làm gì có bữa”.
Theo Nhà xuất bản Trẻ, đọc Tiếng chợ, người ta biết Lê Thiết Cương là hiện đại. Hiện đại không phải ở phá cách hình thức, ở cầu kỳ xếp đặt, mà ở cách ông thẩm thấu truyền thống – gói ghém tinh hoa trong từng thao tác đương đại thường nhật. Bởi thế mà tập tản văn về văn hóa-ẩm thực-về “mùi bếp”, “nếp phố” - của một vùng Hà Nội, hình như đã vượt ra khỏi không-thời gian địa lý cụ thể, để chạm đến những nguyên tắc ứng xử thầm lặng mà bền bỉ trong cốt cách văn hóa Việt. Một hiện đại đến từ truyền thống.

Ý kiến ()