Liệt sĩ Ngô Văn Liên: Hành trình trở về sau hơn 50 năm nằm lại nơi đất bạn
Tháng Bảy - đất trời lặng đi trong làn khói hương linh thiêng, xã Hải Châu (Nghệ An) xúc động đón người con xa quê trở về - liệt sĩ Ngô Văn Liên. Sau 53 năm nằm lại nơi đất bạn Campuchia, ông trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội và nhân dân...
Sinh năm 1952, ở tuổi đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết, Ngô Văn Liên lên đường nhập ngũ, mang theo khát vọng thống nhất đất nước. Năm 1972, khi chiến tranh đang ở chặng cuối cam go, ông hy sinh trên mặt trận phía Nam, tuổi đời vừa tròn hai mươi. Gia đình nhận về tấm giấy báo tử vàng úa mà không biết ông nằm lại nơi đâu.
Cha của bà Ngô Thị Lý (cháu ruột liệt sĩ) từng đau đáu giấc mơ đưa em trai về đất mẹ. Nhưng cái nghèo, chiến tranh và thời gian khiến mong ước ấy chưa thành. Khi ông qua đời, gánh nặng tìm người thân lại được truyền sang thế hệ con cháu. Bà Lý dù chưa từng gặp chú vẫn luôn giữ ký ức về ông qua lời kể của cha mình, như một ngọn lửa chưa bao giờ lụi tắt.

Suốt hàng chục năm, gia đình bà Lý âm thầm vào Nam tìm kiếm, đi khắp các nghĩa trang liệt sĩ, lần mò trong hy vọng mong manh. Mỗi lần trở về lại thêm thất vọng. Nhưng rồi, một ngày đầu tháng 5-2025, tin báo từ Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) khiến tất cả vỡ òa. Trong quá trình tìm kiếm tại huyện Kirivong (tỉnh Takeo, Campuchia), các chiến sĩ phát hiện hài cốt một liệt sĩ cùng di vật mang tên Ngô Văn Liên, quê Nghệ An. Giây phút ấy, giữa núi rừng Campuchia, tiếng reo mừng vỡ òa hòa lẫn nước mắt và niềm xúc động tột cùng của những người lính thời bình - những người nhiều năm miệt mài đi tìm đồng đội đã khuất.
Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, thành viên Đội K93, người trực tiếp tham gia tìm kiếm, kể lại: “Không thể nào diễn tả được niềm vui ấy. Sau hơn nửa thế kỷ, đồng đội của chúng tôi đã tìm được đường về. Không còn là một nấm mồ vô danh giữa rừng sâu, anh ấy đã có tên, có quê hương, có người thân đón về”.
Thế nhưng, hành trình đưa ông Liên về đất mẹ không hề dễ dàng. Việc xác minh thân nhân lại là một thử thách khác. Gia đình liệt sĩ đã chuyển vào Lâm Đồng sinh sống, liên lạc với quê nhà bị đứt đoạn. May mắn thay, qua một cựu chiến binh quê Nghệ An, các chiến sĩ Đội K93 lần ra được bà Lý - người cháu đang thờ cúng liệt sĩ.
Ngày 23-7, sau hàng nghìn cây số, hài cốt liệt sĩ Ngô Văn Liên trở về yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà. Cả xã Hải Châu lặng người trong giây phút thiêng liêng. Người thân và nhân dân xã Hải Châu đón ông như một người anh hùng trở về sau một giấc ngủ dài giữa đất khách.
Câu chuyện của liệt sĩ Liên cũng là hành trình của những người lính thời bình - các chiến sĩ Đội K93. Suốt 25 năm qua, họ vượt hàng vạn cây số rừng núi, mang trên vai nhiệm vụ thiêng liêng: Tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia và trong nước trở về. Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, Đội trưởng Đội K93 cho biết: “Còn thông tin là còn tìm kiếm. Nếu chưa thấy trong đợt này, chúng tôi tiếp tục trong đợt sau. Dù gian khổ, chúng tôi xác định đây là nghĩa vụ thiêng liêng với lịch sử, với gia đình liệt sĩ và với cả dân tộc”.
Liệt sĩ Ngô Văn Liên đã trở về với đầy đủ tên tuổi, quê quán - một cái kết vẹn tròn cho hành trình hơn 50 năm lưu lạc. Nhưng phía sau sự trở về ấy là những hy sinh thầm lặng của biết bao người - những người lính mang súng ngày trước và những người lính cầm cuốc, cầm hồ sơ hôm nay.
Vẫn còn đó hàng ngàn liệt sĩ chưa rõ danh tính, chưa xác định được nơi an nghỉ. Vẫn còn những ngôi mộ chưa xác định được danh tính giữa núi rừng, hay những hài cốt chưa một lần được trở về đất mẹ. Mỗi một hài cốt được tìm thấy, mỗi ngôi mộ được khắc tên là một bản nhạc tri ân ngân vang trong tim người sống. Và hành trình ấy - hành trình tri ân sẽ không dừng lại. Bởi đất nước không bao giờ quên những người đã ngã xuống. Bởi thế hệ hôm nay luôn khắc ghi lời nhắn gửi của lịch sử: “Chúng ta mãi ghi nhớ, mãi biết ơn, mãi chờ đợi ngày hội ngộ”.

Ý kiến ()