Lặng nghe bước chân tháng Tư
Giữa tháng Tư lịch sử, nắng sớm lấp lánh nhảy nhót quanh tán cây xanh non, trên thao trường rộn rã bước chân người lính trẻ. Tôi-một chiến sĩ mới, đang từng ngày hòa mình vào nhịp sống quân ngũ, lặng nghe tiếng bước chân của chính mình vang trên nền đất cứng, vang trên những con đường hành quân xa và vang lên trong tâm trí với biết bao hoài niệm, tự hào.
Mỗi bước chân tôi đi hôm nay, dẫu là trên thao trường nắng gió, dẫu là trên con đường đầy bụi đỏ của những chuyến hành quân, vẫn khiến tôi liên tưởng những ngày tháng Tư hào hùng năm nào. Câu chuyện của ông nội tôi-người lính từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, như một ngọn đuốc soi rọi con đường tôi đang bước.
Sáng sớm, khi màn sương chưa kịp tan, chúng tôi đã có mặt trên sân thực hành huấn luyện. Những động tác điều lệnh, những bước chân mạnh mẽ và đều trong đội hình trung đội, đại đội... Mồ hôi rơi trên bãi cỏ xanh, tiếng hô khẩu lệnh dõng dạc hòa vào gió. Chúng tôi chạy băng qua những chướng ngại vật, nằm rạp xuống, bò trườn trong các bài tập chiến thuật... Dẫu cơ thể rã rời sau mỗi ngày huấn luyện, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Tôi biết mình đang bước đi trên con đường mà bao thế hệ cha ông đã từng đi-con đường của người lính sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Giữa quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, tôi thường lặng lẽ nhớ về những lời ông nội kể. "Ngày ấy, ông và đồng đội hành quân suốt ngày đêm, vượt qua những cánh rừng, những con suối, con đường đá sỏi gồ ghề. Đôi chân chai sạn, vai trĩu nặng ba lô, nhưng lòng nhẹ tênh bởi một niềm tin sắt đá: Đất nước nhất định sẽ thống nhất!".

Tôi vẫn nhớ giọng ông trầm ấm, đôi mắt xa xăm, ánh lên niềm tự hào khi kể về những ngày tháng 4-1975. Từng đoàn quân nối dài tiến về Sài Gòn, những bước chân vội vã mà vững chãi. Tiếng súng vẫn còn vang nơi chiến trường, nhưng phía trước, lá cờ đỏ sao vàng đã bắt đầu tung bay trên các tòa nhà cao. Ông kể, ngày 30-4 năm ấy, cả đơn vị vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe tin chiến thắng. Miền Nam giải phóng, non sông thu về một mối... Những bước chân ông đi năm xưa, không chỉ là bước chân của một người lính mà là của cả một dân tộc đang tiến lên.
Tháng Tư năm nay, tôi cũng đang sải những bước chân của riêng mình trên thao trường, trên những cung đường hành quân. Tôi không đi qua bom đạn, không đối mặt với hiểm nguy như ông nội và bao người lính năm xưa, nhưng tôi hiểu rằng nhiệm vụ của người chiến sĩ hôm nay không chỉ là giữ vững biên cương mà còn tiếp nối truyền thống, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh.
Những ngày này, không khí kỷ niệm ngày 30-4 đang diễn ra khắp cả nước. Nhiều chương trình gặp mặt, giao lưu, tri ân các cựu chiến binh, chương trình nghệ thuật, phim tư liệu về chiến dịch lịch sử... Tất cả như khắc sâu hơn niềm tự hào trong tôi. Tôi vẫn nhớ lời ông nội nhắc nhở: "Là người lính, dù trong thời bình hay thời chiến, trách nhiệm vẫn không hề thay đổi". Tôi hiểu rằng, dù đất nước đã hòa bình, nhưng vai trò của người chiến sĩ chưa bao giờ dừng lại. Những bước chân tháng Tư hôm nay, dù không còn vang lên giữa chiến trường khói lửa, vẫn mang theo nhịp đập của lịch sử, của lòng yêu nước và khát vọng bảo vệ quê hương.
Mỗi sáng, khi mang súng lên vai, bước vào những bài huấn luyện mới, tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn. Những tháng ngày trong quân ngũ không chỉ rèn cho tôi thể lực mà còn tôi luyện ý chí, giúp tôi hiểu được giá trị của sự kiên trì và lòng trung thành với Tổ quốc.
Tháng Tư, những bước chân trên thao trường rộn ràng hơn, hòa cùng nhịp điệu của lịch sử, là sự tiếp nối của những bước chân năm xưa-của ông nội, của những đồng đội ông, của hàng triệu người con đất Việt đã chiến đấu vì nền độc lập hôm nay. Và tôi, trong màu áo xanh của người chiến sĩ trẻ, tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục đi, tiếp tục cống hiến, để mãi mãi xứng đáng với những bước chân hào hùng đã mở đường cho hôm nay.
Lặng nghe bước chân tháng Tư, với tôi không chỉ là âm thanh của quá khứ vọng về mà còn là nhịp đập của hiện tại và tương lai.

Ý kiến ()