Đừng để AI “giết chết” sự sáng tạo
Nói đến văn chương, báo chí là nói đến sự sáng tạo gắn liền với chữ nghĩa. Chữ thì đã có sẵn trong từ điển, ai cũng có thể tra cứu để tìm hiểu thông tin. Nhưng nói đến “chữ nghĩa” là bao hàm sự sáng tạo sâu sắc hơn, mà chỉ có những người cầm bút chuyên nghiệp như nhà văn, nhà báo, nhà ngôn ngữ học... mới có thể làm cho từ ngữ thăng hoa, cuốn hút, hấp dẫn người đọc với những tầng nghĩa cao hơn vốn có của từ ngữ.
Sinh thời, nhà thơ Lê Đạt (1929-2008) gọi nghề thơ là nghiệp “phu chữ” và nhà thơ Trần Dần (1926-1997) gọi nghề làm thơ của mình là “công tác chữ”. Tuy diễn đạt khác nhau, nhưng cả hai thi nhân đều hàm ý nhấn mạnh cái nghề chữ nghĩa là vất vả, gian nan, nhọc nhằn lắm, đòi hỏi người trong cuộc phải có sự lao động cần mẫn, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo.

Có thể nói, gắn với nghiệp chữ nghĩa là chấp nhận cả đời phải lao tâm khổ tứ, tự mình vượt trên những suy nghĩ, cách nhìn bình thường, vượt qua giới hạn của những câu từ giản đơn để làm chủ ngòi bút, làm cho ngòi bút “phát tiết” ra những câu từ, chữ nghĩa lay động tâm can, nâng tầm lý trí người đọc. Đúng như quan niệm của nhà văn Nam Cao (1915-1951), nghề văn chương chữ nghĩa không chấp nhận những người thợ khéo tay làm ra những trang viết kiểu mẫu, mà cần những người biết tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, khơi nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa ai có.
Tuy phương thức làm báo khác với phương thức làm văn chương (văn chương lấy hình tượng hư cấu là mục đích sáng tạo, báo chí lấy sự thật là mục đích hành nghề), nhưng cả hai công việc này đòi hỏi người làm nghề phải có nội lực tư duy sáng tạo mới có thể mang đến cho độc giả những tác phẩm sâu sắc, tinh tế, hấp dẫn, thuyết phục.
Thời gian gần đây, trong giới báo có người hớn hở ra mặt khi coi công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) như “chìa khóa vạn năng” có thể giúp nghề làm báo được “giải phóng sức sản xuất”, giảm bớt sự căng thẳng, nhọc nhằn vì AI có thể tìm được đề tài, nhân vật, “viết” được một bài báo khá “tròn trịa”. Nhưng những ai thật sự tâm huyết, trân quý và trăn trở với nghề báo thì lại không nghĩ đơn giản như vậy. Bởi nếu nhận thức không đúng về mạnh-yếu, được-mất, hay-dở của AI thì người làm báo không những có thể bị mắc vào cái ma trận thông tin thật-giả, đúng-sai, thực-hư lẫn lộn, mập mờ tràn lan trên không gian mạng, mà nguy hại hơn nó còn “giết chết” sự sáng tạo của nhà báo.
Đáng nói hơn, từ công cụ thuật toán và nguồn dữ liệu đầu vào, AI có thể đưa ra những thông tin sai lệch, thiên vị-một “kẻ thù không đội trời chung” đối với tính khách quan, trung thực, chính xác, chuẩn mực vốn là nguyên tắc, bản chất bất di bất dịch của báo chí. Đấy là chưa kể một nguy cơ lớn khác đối với các tòa soạn và nhà báo là khi AI khởi tạo, xuất bản các tác phẩm báo chí sẽ vô hình trung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Vì bản chất AI là “máy siêu sao chép” nên nó có thể lấy thông tin độc đáo của tòa soạn này, đoạn văn đặc sắc của nhà báo khác, vì thế, nó chính là thủ phạm xâm hại bản quyền báo chí tràn lan.
Cách đây 5 năm, giới báo từng tổ chức diễn đàn “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí” với một cảnh báo rõ ràng: Đừng để “ông gúc, bà phây, anh túp, chị nét” (tiếng lóng của các từ: Google, facebook, youtube, internet) “hớt váng”, “ăn cướp” công sức, trí tuệ lao động của các nhà báo và cơ quan báo chí. Nay có thêm anh “chát” (Chat GPT) lại “cuỗm” mất bản quyền báo chí nữa thì giới báo lại tiếp tục rơi vào hoàn cảnh “cốc mò cò xơi”, tức là mình làm cho kẻ khác hưởng lợi!
Vậy nên, thay vì quá hồ hởi đón nhận công cụ AI ứng dụng trong hoạt động báo chí, những người làm báo hãy nên thận trọng với chính mình. Không “quay lưng” với công nghệ hiện đại, những người làm báo chân chính nên nhớ rằng, “miếng cơm manh áo” và vị thế, uy tín, danh dự, sự nghiệp của mình có được xã hội nể trọng hay không, đừng bao giờ lãng quên tinh thần lao động nghiêm túc, cần mẫn, tận tụy, sáng tạo trên “cánh đồng chữ nghĩa” mới mong thu được “hoa thơm trái ngọt” và tận hưởng sản phẩm văn hóa lành mạnh do chính bàn tay, khối óc mình làm ra.
Ý kiến ()